Tới nhà ra mắt, mẹ người yêu che mặt kín mít, tôi bủn r ủn q uỳ xuống khi bà tháo khẩu trang ra

Khoảnh khắc mẹ cô ấy tháo khẩu trang ra, tôi đã bủn rủn mà quỳ xuống nói cảm ơn. Hai mẹ con Nga vội vàng đỡ tôi dậy để nói chuyện.

Nga là một cô gái dịu dàng, chu đáo, có một chút gì đó hoài cổ khiến tôi dễ bị thu hút ngay từ những lần gặp đầu tiên. Chúng tôi quen nhau ở chỗ làm, cô ấy kém tôi 5 tuổi. Trong quá trình làm việc, Nga là một người nghiêm túc, điềm đạm và luôn hết lòng vì công việc nên tôi càng quý mến hơn. Sau đó tôi đã thổ lộ tình cảm với cô ấy, nhưng phải mất tới 2 tháng để thấy được cái “gật đầu” của Nga.

Đến nay, 2 đứa tôi đã yêu nhau được khá lâu, tình cảm vẫn luôn mặn nồng, thắm thiết. Năm tới cả 2 đều được tuổi kết hôn nên chúng tôi quyết định bàn tới chuyện hôn nhân.

Cuối tuần vừa rồi, tôi được Nga dẫn về ra mắt gia đình. Vừa vào đến phòng khách, tôi bất ngờ khi thấy một người phụ nữ đeo khẩu trang kín mít chỉ để lộ đôi mắt hiền lành nhưng có vẻ hơi ái ngại.

– “Dạ, đây là Sơn, bạn trai con.” Nga giới thiệu với mẹ.

Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà cô ấy nhưng không ngờ mẹ Nga lại đeo khẩu trang và nói chuyện với tôi. Điều kì lạ này khiến tôi không khỏi khó hiểu. Có vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, rằng liệu có phải bác gái có khiếm khuyết trên gương mặt, không muốn ai thấy, hay do không ưng tôi nên mới vậy?

Ảnh minh họa)

Dường như bác đoán được nỗi băn khoăn của tôi, mẹ Nga vội giải thích

– “Bác bị cảm cúm, sợ lây mọi người nên đeo khẩu trang suốt chứ không có ý gì đâu. Cháu thông cảm cho bác nhé…”

Tôi khẽ gật đầu, cảm giác hơi bối rối, nhưng không tiện hỏi nhiều. Suốt buổi trò chuyện, bác Hoa luôn đeo khẩu trang, khiến tôi thỉnh thoảng để ý một cách lạ lùng. Có một điều gì đó trong ánh mắt của bà làm tôi thấy quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.

Ngồi nói chuyện được một lúc, ánh mắt tôi liền va vào bức ảnh nhỏ đặt trong tủ kính phòng khách. Đó là ảnh gia đình Nga. Đột nhiên, tôi như chết lặng vì trông mẹ cô ấy quen quá. Đó chính là bác bán mì trước cổng trường tiểu học của tôi năm xưa.

– “Bác là bác Hoa, ngày trước bán bánh mì ở cổng trường tiểu học đúng không ạ?”

Mẹ Nga sửng sốt nhìn tôi như thế không hiểu sao tôi lại biết chuyện này. Tôi vội vàng giải thích rằng mình chính là cậu bé năm xưa, suốt ngày tới tiệm của bác ăn chực.

Ký ức ùa về, bác rưng rưng, tay đưa lên tháo khẩu trang để tôi xác nhận lần nữa. Khoảnh khắc mẹ cô ấy tháo khẩu trang ra, tôi đã bủn rủn mà quỳ xuống nói cảm ơn. Hai mẹ con Nga vội vàng đỡ tôi dậy để nói chuyện.

Ngày ấy, gia đình tôi rất nghèo mà ở xa nên buổi trưa thường phải ở lại trường. Bữa trưa của tôi cũng rất đơn sơ, thậm chí nhiều hôm không có gì, tôi chỉ biết ngồi lặng thinh. Chính bác Hoa đã cho tôi ăn mà không lấy đồng nào.

Rồi một ngày nọ, trong lúc ngồi thẫn thờ ở cổng trường, tôi gặp một người phụ nữ bán bánh mì dạo. Cô có ánh mắt hiền lành và nụ cười đầy bao dung. Thấy tôi ngồi đó, cô gọi tôi lại, đưa cho tôi một ổ bánh mì nóng hổi và hỏi chuyện gia đình. Biết hoàn cảnh nhà tôi khó khăn, cô luôn giúp tôi có một bữa trưa đàng hoàng mà không bao giờ lấy tiền.

 

 

Tôi nhớ rõ ánh mắt dịu dàng của bác mỗi khi tôi bước vào quán. Tuy chẳng trả cho bác được đồng nào nhưng bát mì của tôi luôn đầy ắp thịt. Có hôm vì xấu hổ quá nên tôi không dám tới quán bác ăn chực nữa thì bác đã đợi tôi ở cổng trường để gọi vào ăn. Bác Hoa còn luôn an ủi, động viên tôi học hành mỗi khi tôi thiếu vắng sự quan tâm của bố mẹ.

Nếu ngày xưa không có bác giúp đỡ, động viên thì có thể đã không có tôi của hôm nay. Tôi quý và biết ơn bác vô cùng. Nhưng một ngày nọ, bác đột ngột biến mất, quán mì cũng đóng luôn. Biết tin gia đình bác đã chuyển đi nơi khác sống, lòng tôi không khỏi hụt hẫng.

Mãi đến khi trưởng thành, tôi vẫn luôn nghĩ về nơi  đó với tiếng cười và giọng nói ấm áp của bác Hoa. Ngỡ rằng ký ức cứ thế nhạt phai và không thể gặp lại bác nữa, cho đến ngày tôi theo Nga về ra mắt. Đúng là trái đất tròn!

Không ngờ người từng hết lòng cưu mang tôi năm ấy giờ đây lại sắp trở thành mẹ vợ tôi (Ảnh minh họa)

Bác Hoa kể, năm đó do chồng chuyển công tác gấp nên gia đình theo tới đây. Lúc đi vội quá nên bác chẳng kịp chào ai cả:

– “Không ngờ duyên phận đẩy đưa, giờ lại cho cháu làm con rể của bác.”

Bác Hoa cười hiền nói. Còn tôi ôm chặt bạn gái vào lòng mà không kìm nổi nước mắt. Nhờ có Nga mà tôi sắp có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Cũng nhờ có Nga mà tôi được gặp lại ân nhân và có cơ hội báo đáp ân tình năm ấy.

Back to top button